[Oneshot/LeoN] Người nối dối xinh đẹp

Người nói dối xinh đẹp

Author: J3nnY PhẠm

Genre: Romance, Sad, Angst

Pairing(s): LeoN, Wontaek, Navi

Ratting: PG

Disclaimer: They belong together forever

Sumary: “Em là kẻ lừa dối tình cảm của hai ta. Nhưng đối với anh, lời nói dối của em lại đẹp đẽ như chính em vậy.” 

Note: Mình đang rất bấn loạn “Beautiful Liar” của LR. Mình nghĩ nên vừa đọc fic vừa nghe “Beautiful Liar” của mấy anh!

À mình đổi lại tuổi của Leo, N vs Ravi, ở đây Leo và Ravi lớn hơn N nha.

.

PicMonkey Collage

.

“Thiệp cưới

Thân mời Jung Taekwoon

Đến dự lễ Thành hôn của hai chúng tôi

Cha Hakyeon 

và…”

Jung Taekwoon điên cuồng xé nát tấm thiệp cưới màu hồng đẹp đẽ kia. Hắn cười, rồi lại cười như kẻ bị mất trí. Tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo vang dội trong căn hộ quá rộng lớn với hắn. Cậu đi rồi, đi và bỏ lại một mình hắn cô độc tại đây. Như một con chó hoang….

Nhưng hắn vẫn chả hiểu. Vì sao lại là tên khốn đó? Từ trung học đến giờ. Đáng lẽ chỉ có hắn và cậu mà thôi. Vì sao tên khốn đó lại cướp đi cậu từ tay hắn từng chút một. Dần dần cậu của hắn, Hakyeon của hắn, rời hắn, đến bên tên đó. Từ lúc Hakyeon lần đầu có bạn gái, rồi đến khi Hakyeon được chấp nhận giới tính thật bởi cha mẹ, những khi Hakyeon hạnh phúc nhất thì cậu lại nói cho tên ấy đầu tiên. Còn khi Hakyeon chia tay bạn gái, phát hiện ra giới tính của mình, những khi cậu đau khổ nhất, người cậu tìm đến lại là hắn. Vì sao cậu lại khiến hắn đau khổ cùng cậu, nhưng không thể nào chia sẻ hạnh phúc cho hắn, dù là điều nhỏ nhất?

Jung Taekwoon cười xong rồi lại ngồi gục xuống mà khóc, hắn nhìn tấm gương trước mặt, hoàn toàn không thể nhận ra bản thân. Taekwoon bây giờ quần áo toàn màu đen, lại lôi thôi, xộc xệch. Gương mặt thì xanh xao, mắt thâm quầng, môi tím. Hắn quên mắt việc ăn ngủ là như thế nào khi mà cậu rời xa hắn.

Còn cậu bây giờ thì sao? Cha Hakyeon cậu đang chắc cười nói rất hạnh phúc bên tên đó. Chắc chắn cậu đang lo việc chuẩn bị lễ cưới, nhận được vô số lời chúc phúc,… Đang rất, rất vui vẻ, mà không có hắn bên cạnh. Cậu nghĩ sao mà trước khi đi, lại cầm vali và nói với hắn bảo trọng trong nụ cười rạng ngời?

Hắn thấy thật nực cười. Hakyeon cậu, đã cùng Taekwoon trải qua mọi thứ trên đời cùng nhau kể từ trung học. Là người bạn tri kỷ. Phải, là bạn. Nhưng tại sao, cậu với tên ấy, từ bạn lại đi đến hôn nhân dễ dàng như thế?

Taekwoon hắn hận. Hận tên khốn đã cướp mất cậu và cả cậu.

Nhưng hắn không thể làm gì cả.

Jung Taekwoon hắn đúng là tên vô dụng…

đã bại trước Kim Wonshik.

.

.

.

Taekwoon gặp lại Hakyeon trong ngày đám tang của cha mẹ Hakyeon. Cha cậu mất sau mẹ cậu một ngày. Mặc dù đó là một sự mất mát không thể nào lấp đầy, nhưng tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ. Vì trời mưa nên hắn không nhìn rõ được cậu. Và hắn không muốn nhìn thấy cảnh Hakyeon và Wonshik bên nhau, nhìn Wonshik an ủi và là chỗ dựa vững chắc và lâu dài cho cậu. Nơi đó vốn là của hắn… 

Hắn đã rút lui kể từ ngày cậu ra ở riêng. Vì hắn, vốn là kẻ biết điều.

Có phải vì ảo giác chăng, cho nên, Taekwoon đã thấy Hakyeon nhìn hắn với đôi mắt buồn thảm ướt nước. Là nước mưa,… hay là nước mắt?

.

.

.

Lâu về sau…

Taekwoon đã bán đi căn hộ của họ, à không, của hắn. Hắn đã trải qua một thời gian vô cùng khó khăn để quên đi sự thật phũ phàng ấy, rằng Hakyeon đã rời xa hắn và cưới Wonshik.

Hắn nhìn kỹ căn hộ của mình một lần nữa. Muốn in sâu trong ký ức về mối tình không có kết cục và không thể nào quên của mình. Những kỷ niệm, nụ cười, và cả giọt nước mắt.

Jung Taekwoon cuối cùng cũng có thể tự mình đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của Cha Hakyeon.

.

.

.

Mãi về sau…

Taekwoon cùng vợ đi thăm mộ của cha mẹ vợ. Phải, hắn kết hôn với một người phụ nữ rất yêu mình, nhưng đối với hắn, cô chỉ người phụ nữ thích hợp nhất để làm vợ hắn. Và họ có một đứa con gái rất đáng yêu. Thế nên, chuyện li hôn và nói cho cô biết giới tính thật của mình thì có lẽ để hắn nghĩ lại. Tất cả chỉ vì tương lai con của hắn.

Taekwoon hắn thấy không khí hơi ngột ngạt nên đã nói với vợ con rằng mình đi vệ sinh, chhả qua chỉ là đi dạo mà thôi. Hắn không thích nghĩa trang này, vì nơi này là nơi chôn cất cha mẹ hắn, cũng như cha mẹ Hakyeon. Lần cuối cùng hắn gặp hai người họ cũng là tại nơi đây. Nó gợi nhớ cho hắn quá nhiều ký ức mà hắn không muốn nhớ.

Hắn châm lửa, điếu thuốc chưa kịp đưa đến miệng đã bị một bàn tay thô bạo kéo ra. Hắn bực tức nhìn tên đầu sỏ, nhưng chưa làm được gì thì đã bị hoá đá.

Người ấy là Kim Wonshik.

.

Hắn đã nói rằng hắn rất hận Wonshik. Kể từ ngày ấy cho đến giờ, chưa bao giờ nguôi hận. Hắn vốn định tha thứ, nhưng, có lẽ là mãi mãi về sau, chuyện đó sẽ không thành.

Bởi anh đã đưa hắn đến mộ của Cha Hakyeon.

.

-Vì sao?- tiếng nói của hắn khó khăn truyền đến. Trái tim của hắn chết từng giây một.

-Hakyeon bị ung thư vào năm cuối đại học nhưng chưa nhận ra. Cho đến trước ba tháng khi em ấy dọn khỏi căn hộ của cậu, ung thư tái phát. Và…- tiếng của Wonshik nặng nề vang lên, nó có phần trầm và đục hơn ngày xưa rất nhiều.

-Và?- Taekwoon không muốn nghe, nhưng lời nói chỉ là tự ý bộc phát.

-Đã đi điều trị. Nhưng vô phương cứu chữa vì khối u đã di căn.-dù biết trước câu trả lời, nhưng trái tim của Taekwoon vẫn không thể nào ngừng đau. Đau hơn cả khi nhận được tấm thiệp cưới.

-Sau đó thì cha mẹ của Hakyeon qua đời. Cũng từ đó mà bệnh tình của Hakyeon nặng hơn và thời gian còn lại rút ngắn hơn.

Wonshik cẩn thận đặt bó hoa lên mộ của cậu. Anh luôn thăm mộ cậu vào những ngày cuối tuần và cẩn thận kể lại những gì xảy ra trong đời sống. Hakyeon dù nói rất nhiều, nhưng cậu luôn là người biết lắng nghe khi cần thiết. Giờ đây chỉ còn mỗi anh nói, thiếu mất giọng nói trầm ấm của cậu rồi.

-Cậu chắc rất đau khổ? Khi người chồng vừa cưới của mình mất sớm đến thế…

Taekwoon cố gắng nói thật bình thản. Nhưng chưa bao giờ che đậy được trái tim của mình, nhất là với cậu, hai là Wonshik.

-Tớ và Hakyeon, không hề cưới nhau.- câu trả lời rất tự nhiên, như một lẽ phải vốn đã định sẵn.

-Cậu…?

-Cha Hakyeon. Đã nói dối. Về tất cả.

Và Jung Taekwoon cảm thấy thế giới bỗng dưng sụp đổ.

.

 Taekwoon và Wonshik ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá ở công viên gần nghĩa trang. Sau khi trấn tĩnh được bản thân, hắn và anh đi mua hai ly coffee rồi ra băng ghế này ngồi để giải quyết mọi chuyện. Hai người họ bỗng dưng im lặng lạ thường. Chắc vì để suy nghĩ về những chuyện đã qua, hoặc về Hakyeon…

-Nói cho tôi biết… những gì đã xảy ra… một cách chân thật nhất.-mãi về sau, hắn mới phá tan đi bầu không khí nặng nề này.

-Cha Hakyeon, tên nhóc đó, thật ra rất yêu cậu.-Wonshik bắn một phát đạn, thật sâu vào tim hắn.

-Nhưng vì cậu là một người khó biểu hiện cảm xúc, nên em ấy không đủ tự tin để đường đường chính chính nói lời yêu với cậu. Tên ngốc không muốn tình cảm thân thiết như anh em của hai người bị phá hoại bởi thứ tình yêu “không bình thường” theo lời em ấy nói.

-Cậu nhớ không, khi mà em ấy có bạn gái? Khi mà em ấy được cha mẹ chấp nhận và được mọi người ủng hộ giới tính thật? Người mà em ấy chia sẻ đầu tiên, là cậu.

-Và cậu cũng nhớ không, khi mà em ấy chia tay bạn gái, khi mà em ấy đau khổ nhận ra bản thân mình thu hút bởi nam giới? Người em ấy nói cho nghe đầu tiên, là tớ.

-Thật ra tớ biết cậu luôn suy nghĩ rằng cậu là kẻ bị bỏ rơi, là kẻ chịu nhiều đau khổ mà em ấy gây ra nhất. Nhưng không, người đó mới là tớ.

-Kể cả khi cha mẹ em ấy mất, em ấy cũng báo cho tớ trước nhất.

-Không phải vì em ấy không xem cậu như một chỗ dựa vững chắc, mà là em ấy muốn cậu luôn vui vẻ và không cần phải lo lắng cho mình.

-Hakyeon em ấy, khi biết mình đang chết dần, thì lại càng sợ cậu bị tổn thương.

-Nó ngốc quá phải không? Nhưng cậu lại còn ngốc hơn nữa.

-Tớ và Hakyeon không hề cưới nhau.

-Tấm thiệp mời mà cậu nhận được, cũng là tấm thiệp duy nhất.

-Em ấy muốn thử lòng cậu, xem cậu có yêu em ấy thật lòng không. Nhưng cậu đã không đến. Taekwoon, cậu đã không đến và bắt em ấy đợi một mình tại nhà thờ suốt hai mươi bốn tiếng.

-Hai mươi bốn tiếng ấy đáng lẽ em ấy có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn. Nhưng Hakyeon đã lãng phí hai mươi bốn tiếng quý giá đó của mình để đợi chờ cậu trong vô vọng.

-Sau đó, em ấy hoàn toàn lựa chọn cách quên cậu.

-Nhưng điều đó là không thể. Cậu không biết Hakyeon đã yêu cậu như thế nào đâu.

-Em ấy chỉ gọi đến cậu trong buổi lễ đám tang của cha mẹ em ấy. Bởi vì em ấy muốn niềm hy vọng mong manh còn sót lại của mình sẽ không khiến bản thân mình thất vọng.

-Nhưng tất cả đã lầm. Cậu đã nhìn thấy em ấy khóc nhiều như thế, nhưng vẫn quay lưng bỏ đi.

Taekwoon không thể chịu nổi những gì Wonshik nói. Hắn thấy khó thở vô cùng, như trái tim bị ai đốt cháy theo từng câu chữ của anh. Hắn chết lặng và đau đớn cùng cực.

-Taekwoon, cậu có biết ai mua căn hộ của cậu không?

Taekwoon vẫn nhớ đến người mua căn hộ đó, là một nam, giọng nói hơi khó nghe, giống như hít khí heli. Nam nhân đó không hề đến xem căn hộ mà vẫn mua một cách nhanh chóng. Khi ra công chứng ký tên, cũng là nam nhân đó ký trước rồi về trước khi hắn đến. Cho nên, nam nhân bí ẩn này, hắn cũng rất tò mò.

-Là ai?-hắn nói trong khó khăn.

-Là tớ. Hakyeon bảo tớ mua lại vì em ấy muốn tớ giữ lấy những gì thuộc về hai người. Ghi nhớ giúp em ấy và trân trọng giúp em ấy.

-Jung Taekwoon… cậu có bao giờ nghĩ rằng, vì sao tớ vẫn luôn ở bên cạnh các cậu không?

Taekwoon mệt mỏi lắc đầu. Quá nhiều điều khiến hắn cảm thấy suy nhược. Quá nhiều sự bất ngờ mà bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

-Không phải vì tớ yêu Hakyeon… Mà là tớ… cũng rất yêu cậu.

.

-Sao?…

Taekwoon hốt hoảng nhìn Wonshik. Lại thêm một điều khiến hắn thấy đau đầu. Tất cả mọi thứ thật sự là như thế nào? Vì sao mọi người lại xem hắn là kẻ ngốc, cứ lừa gạt tình cảm của hắn như vậy?

-Taekwoon, xin lỗi cậu. Tớ là một kẻ ích kỉ. Việc Hakyeon yêu cậu, tớ là người rõ nhất. Hakyeon đã có lần hỏi tớ cách tỏ tình với cậu, nhưng tớ đã nói rằng, cậu chỉ thích nữ giới. Đó cũng là lí do vì sao Hakyeon dần rời xa cậu và đến bên tớ để tìm sự động viên và thông cảm.

-Thật ra em ấy cũng ngốc giống cậu, không hề biết rằng cậu cũng yêu em ấy rất nhiều, cũng chẳng biết rằng tớ là kẻ xấu, hại tình yêu hai người đến thê thảm. Tớ nghĩ rằng, nếu tớ không có được cậu, thì em ấy cũng thế. Chúng ta giữ nguyên vị trí ba người như thế này, thật là tốt biết bao.

-Nhưng tớ đã quá ngu ngốc, vì cho dù sau này, Hakyeon mất, thì trong trái tim của cậu em ấy vẫn luôn tồn tại.

-Cậu biết không, tớ đã rất hối hận. Hối hận đến muốn tự vẫn cho xong. Khi em ấy phát hiện ra tớ có ý định đó, em ấy đã cứu tớ.

-Hakyeon không chỉ cứu, mà đã tha thứ lỗi lầm tớ gây ra. Tớ nghĩ rằng, em ấy chính là thiên sứ mà Chúa đã ban tặng cho mình.

-Taekwoon, tớ yêu cậu. Nhưng Hakyeon yêu cậu gấp hàng triệu lần.

-Việc thiệp cưới là cách mà tớ chuộc lỗi, theo cách Hakyeon nói. Em ấy bảo hãy giúp em ấy, hãy “yêu giả”, để cậu có thể đứng lên cho tình yêu hai người. Nhưng cậu là tên khốn ngốc nghếch đã nhốt mình lại và khoá chặt trái tim cả hai.

-Ngay cả việc nói một lời an ủi em ấy vào ngày đám tang, cậu cũng không làm được!

Nói đến đó, Wonshik gần như quát vào hắn. Anh cũng đau, nỗi đau cũng lớn. Chỉ là không lớn bằng những gì Taekwoon đang cảm nhận.

-Cậu biết vì sao em ấy nói dối về tất cả không?

-Vì em ấy nghĩ rằng cậu không yêu em ấy.

-Và vì em ấy sắp chết rồi.

-Và cả vì tương lai tươi sáng cho cậu.

-Hakyeon không muốn chôn chặt cậu cùng em ấy. Nhưng cậu quá ích kỷ khi đã cướp đi trái tim của tớ và Hakyeon. Và chẳng trả lại được cái gì ngoài nỗi đau.

-Tớ hỏi cậu, có ai “điên” như em ấy không? Trước khi mất còn chúc phúc tớ và cậu, bảo giao Taekwoon cậu cho tớ.

-Tớ lúc ấy khóc không ra nước mắt. Tớ bảo rằng tớ không bao giờ thực hiện nó. Vì tớ vốn chưa bao giờ có thể chen giữa vào tình yêu hai người.

Cả Taekwoon và Wonshik đều đã khóc. Khóc như những người đàn ông: không có tiếng nấc, không có tiếng thút thít. Chỉ có tiếng gió lạnh của mùa thu thổi về. Và đau đó quanh đây, có tiếng nước mắt, có tiếng trái tim của ai đó đang dần vỡ ra từng mảnh.

.

-Xin lỗi. Xin lỗi về tất cả.

Đó là tất cả những gì Taekwoon có thể nói.

.

.

.

Taekwoon quay về nơi vợ con hắn. Vì hắn đi khá lâu nên hai người họ khá lo lắng. Hắn chỉ mỉm cười bảo vì gặp lại người bạn cũ, nói chuyện mà quên thời gian. Vợ hắn yên tâm phần nào, còn con gái hắn lại nũng nịu bắt hắn mua đồ chơi Barbie cho mình. Hắn cười, rồi lại nghĩ, hiện tại đây là gia đình của hắn.

.

.

.

Khi đi ngang qua ngôi mộ của một người tên Cha Hakyeon, chồng tôi quỳ một gối xuống rồi ngắt đoá hoa dại màu trắng gần đấy đặt nhẹ nhàng và vô cùng yêu thương lên ngôi mộ. Rồi anh lại thì thầm gì đó vào ngôi mộ. Con gái tôi chạy đến bên anh và hỏi rất ngây thơ. Anh nhìn rất lâu vào dòng chữ “Cha Hakyeon” rồi đứng lên. Anh bế con lên rồi bảo:

-Là một người bạn của bố, người mà rất giỏi trong việc nói dối. Nhưng bố dặn con này, con không bao giờ được nói dối, nhất là với người yêu con và người con yêu.

Tôi rất muốn hỏi anh về cậu bạn này. Nhưng đôi mắt anh khiến tôi không tài nào mở miệng được. Chúng tôi đi về nhà trong bầu trời thu đầy gió lạnh.

Tôi cứ cảm giác bầu trời đang khóc vậy.

.

.

.

“Em là người đã lừa dối về tình yêu của chúng ta. Nhưng những lời nói dối của em lại đẹp như chính em vậy.”

Untitledbeautifulliar

.

A/N: Xin chào, mình đã comeback. Nhưng lần này là với một couple hoàn toàn mới. Mình bấn loạn VIXX từ hè rồi. Nhưng k có nghĩa mình quên DB à nha. Mình rất buồn vì mấy anh đi nghĩa vụ, nhưng Cass là luôn luôn chờ đợi và tin vào các anh mà!

Mình cũng đang nghĩ đến việc drop những fic còn lại trên đây. Vì mình nghĩ mình sẽ viết oneshots thôi. Truyện ngắn hay dài chap nhưng ít ng` đọc và cmt khiến mình… làm biếng. Nhất là khi học hành nữa. Vậy nên, xin lỗi các bạn nào đã lỡ đọc những fic trước.

Mình cũng có tài khoản bên asianfanfics.com. Tài khoản mình nè: J3nnY PhAm.

Mình cũng nghĩ đến chuyện trans fic này sang tiếng Anh và đăng bên đó. Nên có gì mấy bạn ủng hộ luôn hen.

Cảm ơn mấy bạn nào đã ủng hộ và xem fic của mình.

Mình cũng đang viết một oneshot khác của LeoN. Mong là mấy bạn chờ đợi nó.

Và mấy bạn cũng nhớ ủng hộ Beautiful Liar của VIXX LR nha!!!!!

Cũng như luôn nhớ đến DB và ủng hộ Adam Lambert.

Cảm ơn và yêu m.n!

3 Comments Add yours

  1. Mon Nguyễn nói:

    Hồi nãy mình có đọc bên page Hội Dìm Hàng VIXX và giờ mò lên đây đọc lại :v

    1. J3nnY PhẠm nói:

      Hì hì, cảm ơn bạn vì đã ủng hộ fic mình nha, hình như bạn là author của fic “Cậu là đồ phiền phức” phải k? Mình cũng thích fic đó lắm lun, bạn nhớ ra chap đều nhen, mình ủng hộ ^^!

      1. Mon Nguyễn nói:

        Đúng rồi bạn^^, mình cũng cảm ơn vì bạn ủng hộ fic của mình ❤

Bình luận về bài viết này